Thứ hai, ngày 5 tháng 12 năm 2016

Gọi cho em, nếu anh chưa tìm thấy một nửa của mình Vesion 2

Ngày đăng: 19/1/2012, 15:0:12AM | Lượt xem: 2,695
Hot!

  được chuyển thể từ truyện ngắn Mùa Mới của tác giả Võ Quang Hòa. Sau khi Blog Radio 187 được phát sóng rất nhiều bạn đọc đã thể hiện sự yêu mến và quan tâm đối với câu chuyện, hỏi về những tình tiết trong câu chuyện liệu có thật hay là hư cấu? Và tác giả của câu chuyện từ chính những chia sẻ cũng như sự yêu mến của độc giả đã viết nên một truyện ngắn mới, mang tên “Yêu đâu cần phải nói”. Với một kết thúc mới mẻ đem lại nhiều cảm xúc cho bạn đọc và cũng là đem tới một cách nhìn nhận mới về tình yêu! Các bạn hãy đọc http://vietshare.vn/521/33/Goi-cho-em-neu-anh-chua-tim-thay-mot-nua-cua-minh-vesion1.aspx trước khi đọc bài viết này để cảm nhận đc toàn bộ câu chuyện

 

 Mắt vô hồn, lơ đễnh nhìn những vệt sáng nhòe nhoẹt trên đường, Quân lái xe trong vô thức. Huế về đêm yên ắng, nhẹ nhàng khiến nỗi buồn của anh như muốn dâng trào lên mắt, những ngọn đèn đường vàng vọt đang di chuyển hay mình đang di chuyển anh cũng không biết. Cuộc đời sao mà lắm mất mát đắng cay,…

Tấp vào một quán nhậu bờ sông, gạt chống xe xuống, Quân đưa mắt tìm một bàn sát bờ sông, còn mỗi một bàn duy nhất, anh ngồi xuống, gọi một chai rượu Sochu và một ít thức nhắm, đưa mắt nhìn xung quanh, cạnh bàn anh là một cô gái cũng ngồi một mình,trên bàn chỉ có một chai rượu vẫn chưa rót, một cái ly và một đĩa lạc, cô có mái tóc dài, chiếc túi đeo chéo đặt trên bàn khiến anh nghĩ cô ta là sinh viên. Bên kia, bên kia nữa, chung quanh đây là những nhóm đông đang hăng say trò chuyện, chia vui với nhau, nơi đây bỗng lạc vào hai kẻ cô đơn khiến anh muốn bắt chuyện với cô gái

- Cô đến quán nhậu mà không uống sao?

Cô gái, đang nhìn những ánh đèn nhiều màu chiếu xuống dòng sông nghe anh hỏi, nhìn sang anh, không nói gì, lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình, không cười. Ánh mắt buồn đó làm Quân lúng túng, chắc anh không nên bắt chuyện vô duyên như thế, người phục vụ bê rượu và đồ nhắm đến, đặt lên bàn, anh mở nắp, rót vào một ly đầy, nhìn ly rượu một lát rồi cầm lên nốc ực một hơi, hơi cay nồng làm anh nhíu mắt lại, rùng mình. Người ta thường hay mượn rượu giải sầu, cứ tưởng sẽ vơi sầu đi, nhưng lại chỉ làm cho sầu thêm sầu thôi, anh nghĩ rồi thở dài…

Dòng sông im lìm như ngừng thở, có những đợt sóng rung lên khi một vài chiếc thuyền chạy qua mang theo những âm thanh động cơ khô khốc trong đêm, rồi những âm thanh ồn ào trong quán nhậu, những gương mặt nhễ nhại, đỏ lựng xung quanh khiến anh nhức đầu, anh chống tay lên trán, xoa nhẹ mong bớt đi cơn đau đầu đang đến, đã lâu anh không uống rượu một mình, hay đã lâu rồi anh không buồn như vậy. Bấy lâu nay anh mải rong chơi quên tháng quên ngày, những cuộc tình không đầu không cuối cứ đi qua mà chẳng để lại gì trong anh, cậu bạn thân nhất của anh – người bạn duy nhất không hưởng ứng cách sống như thế của anh đã vừa ra đi, sự ra đi đó như làm anh thức tỉnh, đã đến lúc phải suy nghĩ, không, phải nói là hơi muộn. Anh đã mất đi người bạn chân thành nhất, và giờ đây nhìn lại quanh mình, những lời tán tỉnh, những lời rủ rê, những quán bar ồn ào sôi động hay những bữa tiệc xa hoa nhộn nhịp bỗng dưng làm anh chán ngấy. Quân lại thở dài, cảm thấy nước mắt đã sắp dâng lên mắt, anh lấy hơi uống thêm một ly đầy rượu nữa, ngước mặt lên trời, nhắm mắt lại. thấy mình như đang ở một cõi khác, tối mịt mờ… Quân giậm bước đứng dậy, một tay chống lên bàn để che đậy cơn choáng khiến anh không đứng vững, tính đi về phía quầy gọi tính tiền.

-Uống chừng đấy thôi sao? – cô gái lúc nãy lên tiếng, nhỏ thôi, đủ để mình anh nghe.

Quân quay lại, nhìn cô gái, cô vẫn hướng ánh mắt buồn ra ngoài dòng sông tĩnh lặng. Quân nhếch miệng cười.

-Nếu cô mời tôi ngồi lại? ngồi một mình buồn quá.- Quân nói.

-Được thôi, miễn anh đừng hỏi vì sao tôi lại ngồi một mình.-cô gái trả lời, vẫn không nhìn anh

Quân cười, anh kéo ghế của mình sang bàn cô, ngồi xuống đối diện cô, cô nhìn anh với ánh mắt khó đoán, anh tránh sang một bên để khỏi che tầm nhìn của cô, cô gái nở một nụ cười nhẹ. Cô có mái tóc dài hơn vai, không son phấn nhưng lại có một làn da mịn màng sáng sủa, dù đèn đêm nhập nhèm nhưng Quân vẫn nhìn thấy ánh mắt buồn của cô, chất chứa những nỗi niềm khó tả…

-Tôi thì rất muốn có ai đó hỏi tại sao lại đi một mình đây! – Quân bắt chuyện.
-Vậy, sao anh lại đi một mình? – cô gái hỏi anh.
-Buồn ! – anh nói, tay với qua bàn mình lấy cái ly, rót rượu vào rồi nhấp một ngụm nhẹ.
-Buồn, tất nhiên! – Chả ai vui mà lại đi uống rượu một mình cả đúng không?

Quân cười, hơi lớn khiến cô gái nhăn mặt nhìn anh.

-À! Chuyện là tôi vừa tiễn thằng bạn thân nhất sang một thế giới khác đấy mà, giờ chẳng còn ai nên đi uống một mình thôi.- anh nói như đùa, mắt đượm buồn.

-…Thật tiếc, tôi không biết nói gì hơn.

-Cô biết không? Hắn chết vì bị xe cán phải, trên tay còn cầm cái hộp quà đựng chiếc nhẫn dành để cầu hôn người yêu đấy, thế mà thậm chí cô ta còn chẳng biết là hắn đã chết cơ.Hừ, đời khốn nạn thật.

-Sao người yêu anh ta lại không biết?

-Haha, cô ta đi rồi, chả ai biết đi đâu, với ai, điện thoại không ai liên lạc được…

-Uhm,…. Ra đi…! – cô nói lấp lửng, mắt vẫn nhìn ngoài dòng sông…

Cuộc nói chuyện rơi vào im lặng, không ai nói thêm gì nữa, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, những nỗi buồn rất riêng, thỉnh thoảng Quân lại đưa ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ. Đâu đó ngoài dòng sông tĩnh mịch kia, trên những con thuyền rồng phục vụ du lịch vang lên những giai điệu ca Huế sâu lắng, màn đêm càng trở nên khó khăn với những người cô đơn.

Một lúc lâu, cô gái đứng dậy, gọi tính tiền.
-Cô đến quán nhậu, gọi rượu ra mà chẳng uống ly nào sao?
-Tôi không biết uống!
-Trời, thế thì để tôi mời nhé!
-Không!
Cô gái lấy túi xách bên cạnh lên, làm rơi ra một chiếc lá vàng lớn. Quân cúi người nhặt lên,là lá cây Bằng Lăng, trên chiếc lá có vẽ những nét hoa văn rất đẹp bằng bút dạ.

-Đẹp thật, là cô làm sao?

-Đẹp hả, thế thì tôi tặng anh đấy!

-Cô tên gì?

-Cô nhìn Quân – Tôi không nghĩ là mình còn gặp lại, thế thì lưu giữ thông tin về nhau làm gì nhỉ?

Nói rồi cô bước ra khỏi quán, anh ngẩn người không kịp nói gì, trên tay cầm chiếc lá vàng, Quân nán lại một lát, rồi cũng ra về bỏ lại sau lưng những âm thanh ồn ào rôm rả, và dòng sông vẫn lẳng lặng trôi trong đêm.

Quân thả mình xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà, cánh quạt trần màu đồng vô tri vẫn xoay đều đặn, anh lan man nghĩ về cuộc đời mình, về những gì mình đã trải qua và nhận ra rằng không có gì để lại ấn tượng sâu sắc cho anh cả. Anh nghĩ đến Tuấn – người bạn vừa mới mất của mình, sự ra đi của Tuấn thật nhật nhẽo, thật bất công, Tuấn đã sống hết mình cho công việc, cho tình yêu, luôn khuyên Quân hãy sống từ tốn và suy nghĩ chin chắn hơn, để rồi khi ra đi, Tuấn cũng không có người mình yêu bên cạnh. Còn anh, dẫu vẫn đang sống đây, suy cho cùng cũng chưa có được người yêu thương quan tâm mình thật lòng. Giật mình nghĩ đến lúc lỡ mình mất đi, liệu ngoài gia đình ra, có ai còn xót xa giùm cuộc đời mình không? Hay những bàn chân kia vẫn cứ bước qua lạnh lẽo, thi thoảng dừng lại nhìn nấm mồ anh lắc đầu tiếc rẻ rồi lại bỏ đi? Không dám suy nghĩ thêm nữa, anh đưa chiếc lá lên, lật qua lật lại xem xét, những nét vẽ rất cẩn thận, tỉ mỉ, những đường cong rất nữ tính, nhưng lại chứa đựng điều gì đó sâu thẳm đằng sau lớp mực đen kia…Anh đứng dậy, đi tìm một cuốn sách rồi kẹp chiếc lá vào, tắt đèn, bóng tối bao phủ, căn phòng càng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, Quân dần chìm vào giấc ngủ sau những suy nghĩ mệt mỏi đã trải qua…

Linh bước vào phòng, đặt túi sách lên bàn, rót một ly nước lọc uống, cô ngồi xuống giường, tay mân mê ly nước, ánh mắt vô định. Rồi cô đặt ly nước lên bàn, không thay đồ, cô đặt người lên tấm nệm màu xanh, nhìn thấy chiếc điện thoại màu xanh dưới đất, mắt cô dần nhòe đi, nước mắt bỗng tuôn trào không thể kiểm soát, Linh mím môi thật chặt, nhưng rồi phải bất lực mặc cho những giọt nước mắt đau đớn cứ rơi, cho tiếng nấc bật ra khỏi đôi môi đó. Mới chỉ một tuần thôi, nhưng Linh biết người đó đã xa cô mãi mãi, đến một nơi có tình yêu mà họ chờ đợi bấy lâu. Linh nhớ cái ngày mà anh hẹn gặp cô ở quán café Green, anh nói anh đã tìm ra người đó, trông anh rạng ngời phấn khởi, ánh mắt vui mừng thể hiện niềm hạnh phúc của anh khiến cô không muốn làm anh dằn vặt nếu để anh biết hôm đó là một năm kể từ ngày họ quen nhau. Cô phải cười, cười thật tự nhiên, quên mất mình đem theo chậu xương rồng nhỏ để tặng anh, Linh biết đây sẽ là lần cuối mình gặp anh, cô đã ném sim điện thoại khi vừa ra khỏi quán café. Chấm dứt một cuộc tình, à không, là một tình yêu đơn phương ngờ ngệch, vì anh đã bao giờ nói yêu cô đâu…

Không biết đây là đêm thứ bao nhiều cô khóc một mình, vì yêu một người đang đau khổ vì tình yêu. Cô mong anh hạnh phúc, nhưng giá như, hạnh phúc đó là cô…

Nước mắt đã vơi, Ánh trăng mờ nhạt vàng vọt rọi vào cửa sổ tĩnh lặng, Linh đưa tay như cố với lấy thứ ánh sáng đó, nhưng không tới, căn phòng thoang thoảng mùi của sự cô đơn, Linh thiếp đi, trăng dần nhường chỗ cho ánh sáng mặt trời đang sắp ló dạng, một ngày nữa lại đến… và Linh lại phải đối mặt với những ngày mới như thế nào đây…

Trên ngọn đồi đầy cỏ lau cao ngất, từ đây có thể nhìn thấy một quang cảnh thật hùng vĩ của thiên nhiên, nhìn thấy tượng đài Quán Âm Bồ Tát từ xa, thấy đường tuyến đường tránh đơn độc nối dài. Quân đứng trước nấm mồ chưa kịp xanh cỏ của Tuấn, hai tay đút vào túi quần, những cơn gió thi nhau đùa giỡn trên cánh đồng làm những ngọn cỏ lau nghiêng mình lễ phép đung đưa theo gió, khoảnh khắc yên bình hiếm hoi so với cuộc sống ồn ào thường ngày của Quân, anh nhắm mắt lại, giang rộng hai tay và hít một hơi đầy lồng ngực không khí trong lành nơi đây, cơn gió hơi mạnh ngang qua làm anh ho sặc sụa, nực cười vì hành động vừa rồi của mình, Quân cúi chào người bạn đã khuất rồi ra về, hôm nay anh muốn rong ruổi một mình để tìm lại chính bản thân, anh mặc kệ những ngọn cỏ lau nhỏ dính đầy dưới chân.

Quân ghé đan viện Thiên An, một nhà thờ theo dòng tu kín trên một đồi thông ngay gần nơi chôn cất của Tuấn, nơi đây, hồi anh học phổ thông vẫn thường lui tới với bạn bè những ngày rảnh rỗi. Có một đòan người đang chụp ảnh cưới cho một đôi tình nhân, cô dâu có vóc dáng trẻ đẹp nhưng chú rể theo ước đoán của anh thì lại ngang hàng với bố của cô dâu,cái cảnh cô gái cúi xuống hôn lên má chú rể làm dáng chụp ảnh làm anh phì cười, anh bước ngang qua họ, miệng cười nụ cười khinh khỉnh làm gã chú rể cau có còn cô dâu thì trở nên gượng gạo…

Bước vào trong đan viện,không khí thanh tĩnh lạ lùng, nơi đây mọi người hạn chế nói chuyện với nhau, ai làm việc người đó, chỉ nghe thấy những tiếng bước chân lộc cộc trên nền đất lạnh lẽo, anh đi ngang gian thờ chính, ngừng lại một lát ngắm những tia sáng nhiều màu do mặt trời chiếu qua những ô cửa kính màu phía trên trần nhà rồi bước tiếp ra phía sau, nơi đây là nội vi, thường ngày không cho phép người ngoài vào, nhưng hôm nay là chủ nhật nên mọi người được phép vào tham quan nhưng phải giữ quy định của đan viện. Phía sau đan viên là những cánh cổng theo kiến trúc Pháp với bậc thang dẫn lên hai bên, rêu đã phủ xanh cả vùng nền, một cảnh đẹp rất ma mị, anh bước lên những bậc thang, chân đạp lên những ngọn rêu xanh đạm nhè nhẹ, giật mình, anh thấy phía dưới bậc thang bên kia có một cô gái…

Cô gái nghe có tiếng bước chân liền ngước mặt lên xem, cô thấy một người con trai trạc tuổi đang đứng phía trên nhìn mình, chắc anh ta nghĩ mình là ma đây mà, nghĩ rồi cô quay lại tiếp tục nghuệch ngoạc gì đó lên những chiếc lá Bằng Lăng vàng úa…

-Chào cô! Cô không nhớ tôi sao? – Quân lên tiếng hỏi nhỏ, anh nhận ra ánh mắt buồn và thái độ bất cần của người con gái tối đó anh đã gặp ở quán nhậu bờ sông.

Cô gái nghe hỏi lại ngước mặt lên nhìn anh.

-À, là anh, tôi nhớ rồi, anh làm gì ở đây?

-Bạn tôi được chôn ở gần đây, tôi chỉ ghé qua dạo thôi! Còn cô? Lên đây tìm cảm hứng sáng tác hả? – Quân hỏi, mắt nhìn những chiếc lá vàng dưới chân cô.

-Không, rảnh rỗi không có gì làm thôi mà.

-Tôi ngồi xuống được chứ?

-Cũng được, nhưng tôi sắp về rồi nhé! – cô vừa nói vừa gom gọn những chiếc lá xung quanh lại.

Quân ngồi xuống một bên, hơi xa một chút để giữ phép lịch sự, anh liếc nhìn cô, giờ anh mới thấy rõ gương mặt cô nhờ ánh sáng mặt trời chiếu rọi, cô không đẹp lắm, mắt vẫn buồn như thế, làn da mịn màng trắng trẻo, tóc đen nhánh tự nhiên không kiểu cách, cô mặc quần jens và áo sơ mi kẻ sọc màu trắng, hơi gầy, trong ánh nắng đầu thu khiến cô trở nên mong manh tinh khiết đến lạ lùng. Quân đang mải miết ngắm cô thì cô quay sang, ánh mắt cô chạm phải mắt anh làm anh giật mình, bật cười ngượng ngùng, cô cũng cười.

-Anh vừa lên thăm mộ anh bạn gì đó hả?

-Uh, mộ nó ở trên đồng cỏ lau ở bên kia kìa, cô biết chứ?

-Biết, chỗ đó đẹp nhỉ, bạn anh cũng biết chọn chỗ an nghỉ đó chứ?

-Uh, đẹp nhưng hoa lau mắc vào áo quần kinh quá! Anh nói, tay gỡ gỡ những bông lau mắc vào ống quần.

-Việc phải chấp nhận một người thân đã ra đi thật khó khăn nhỉ? – cô nói, mắt lơ đễnh.

-Uh thì…- anh ngập ngừng. Mà cô cũng mất người thân sao? À, mà cô tên gì nhỉ? Tôi nghĩ chúng ta có duyên đấy, tôi là Quân, 26 tuổi .

Cô nhìn anh một lát.

-Vậy mà tôi cứ nghĩ là anh trạc tuổi tôi thôi đấy, tôi là Linh, tôi 22, và tôi không mất người thân nào cả, nhưng anh có bao giờ mất một thứ không phải là của mình chưa?

-ờ…cái đó…- ánh mắt cô làm anh lùng túng.

-Không có gì đâu – cô phì cười. Mà thôi, cũng trưa rồi, tôi phải về.

-Lại về sớm thế? Cho anh xem tác phẩm của em một lát được không?

-Để lúc khác nhé, hôm nay tôi không vẽ gì nhiều.

-Vậy làm sao anh gặp lại em? Em có điện thoại chứ?

-Tôi không dùng điện thoại, nhưng sáng chủ nhật tôi thường lên đây dạo, nếu anh rảnh rỗi?

-Ok! Vậy nhé! – Anh đứng dậy cười chào tạm biệt cô bạn mới quen

Khi cô đã đi khuất, anh ngồi lại cười một mình, cô gái thật thú vị. Anh định mời cô uống café nhưng với tính cách của cô anh nghĩ cô sẽ từ chối nên thôi. Thấy một chiếc lá vàng lăn lóc phía trước, anh nhặt lên xem, trên lá có viết những dòng chữ…

“Phượng nở rồi, Bằng Lăng cũng rộn…
Đỏ tím cả trời cho nỗi nhớ bâng khuâng,
Em ngây dại đặt tình yêu vào gió..
Gió đánh tình tan đỏ tím bay mù trời…”

Một chữ ký nho nhỏ phía dưới rất đẹp, là của Linh. Anh nghĩ, đằng sau ánh mắt buồn và thân hình mong manh đó chắc hẳn đang ẩn chứa một nỗi đau khắc khoải vì tình yêu của người con gái. Quân bỏ chiếc lá vào túi áo, đứng dậy vươn vai rồi quay đi. Đằng xa, gió thổi những chiếc lá Bằng Lăng vàng úa lăn lóc dưới đồi thông, mà trên đồi thông lại không có cây Bằng Lăng nào, những nét chữ nghiêng nghiêng trên nền vàng lỗ chỗ héo úa như một bức thư tình đã cũ bị bỏ quên cứ thế bay về phía chân đồi…

Linh dừng xe trước một ngôi nhà, một người đàn bà luống tuổi đon đả chạy vội ra mời cô vào, cô ngập ngừng, chào bà rồi dắt xe vào trong. Căn nhà trở nên hiu quạnh với người đàn bà khi không có bóng dáng đàn ông, nói đúng hơn là bóng dáng anh, mẹ anh đặt chậu xương rồng của cô trên bậu cửa sổ phòng khách. Nhìn dáng vẻ lầm lũi của bà cô thấy thương làm sao…
- Mấy bữa nay sao không qua chơi với bác? Bác ở nhà buồn quá !
- Dạ, cháu xin lỗi, dạo này bận thi cử nên không ghé bác thường xuyên được, dạo này bác vẫn khỏe đấy chứ?
- Bác vẫn khỏe, còn con nhìn xanh xao thế? Từ lúc thằng Nam đi đến giờ nó mới gọi bác một lần, nó có gọi cho con không? Cái thằng, không biết vào đó có làm nên trò trống gì không nữa, cứ đòi lập nghiệp ở xa, chắc là vì con bé đó chứ gì nữa!
- Dạ, điện thoại con hỏng rồi, vẫn chưa sửa kịp…- Linh bỏ lửng câu nói.
- Cháu buồn lắm đúng không? – Bà thở dài, nắm lấy tay Linh. Bác xin lỗi, không giúp gì được cho cháu, thằng con của bác nó không biết quý trọng người con gái quý hóa như cháu, bác coi cháu như con mình vậy, nó không xứng đáng với cháu, nhưng đừng ghét bỏ bác nhé!

Cô nhìn người đàn bà ngồi đối diện mình, ánh mắt đã vần nếp nhăn hiện rõ nỗi day dứt làm lòng cô chùn lại, Linh nắp chặt lấy bàn tay chai sạn của bà, cười và nói.

- Bác à! Anh Nam chẳng có lỗi gì với con cả, tụi con đã là gì của nhau đâu. Anh Nam tìm được hạnh phúc của mình, con mừng cho anh ấy, bác cũng phải mừng cho anh ấy chứ. Con cũng quý bác lắm.
Bà nhìn Linh, mắt rưng rưng không nói nên lời…

Người đàn bà và người con gái ngồi trong ngôi nhà đó tâm sự với nhau nhiều điều, bà dắt cô di khắp vườn nhà chỉ cho cô xem những cây bà vừa trồng được, gương mặt bà tươi cười rạng rỡ ,cô gái thỉnh thoảng cũng nở một nụ cười hiền, nhưng trong lòng cô chênh vênh một khoảng trống chưa thể lấp kín, chậu xương rồng nhỏ bơ vơ dưới ánh nắng bên bậu cửa sổ như ngóng chờ ai…

“Một chiều trên đồi, em làm thơ…

Cỏ biết tương tư … vàng úa…
Mộng dệt theo đàn, bên người mới.
Mới biết mình yêu bao giờ..
Hỡi cố nhân ơi! Chuyện thần tiên xa vời
tình đã như vôi mong chi còn chung đôi…”

-Cứ cúi mặt đi..để nghe đời lầm lỡ…

Một giọng hát vang lên theo bài nhạc Linh đang bật bằng điện thoại đặt bên cạnh làm cô giật mình nhìn sang. Là Quân, anh ngồi xuống cạnh Linh, ngân nga khúc hát còn dở…

-Đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang…- Quân nhìn sang cô cười.

-Hát hay đấy, nhưng hôm nay đâu phải chủ nhật? hay là ngày nào anh cũng đến đây vậy? – Linh cười.

-Ờ thì…anh chẳng biết đi đâu, dạo lòng vòng rồi quán tính ghé vào đây, anh vào phía sau đan viện nhưng hôm nay người ta không mở cửa nên dạo quanh đồi thông cho mát, ai ngờ gặp em.

Linh nhìn anh, anh mang giày thể thao, mặc quần jeans sáng màu, áo pull cổ tròn và áo sơ mi kẻ caro khoác ngoài phối màu rất thời thượng, không giống như một kẻ “chẳng biết đi đâu” tẹo nào…

Đoán Linh đang nghĩ gì, anh hơi ngại ngùng, đưa tay gãi gãi đầu tóc lãng tử của mình.

-Còn em? Nhạc này có vẻ hơi già so với em đấy !

-Nhạc mà cũng có tuổi sao? Nếu thế thì em trông anh cũng hơi trẻ so với nó đấy, mà anh vẫn thuộc đấy thôi?. Cô đã thay đổi cách xưng hô với anh, một cách rất tự nhiên.

Linh với tay lấy điện thoại tắt nhạc, cố che giấu nhựng hạt nước long lanh trên đôi mắt mình.

Quân đã thấy cô từ lúc nãy, thấy bờ vai cô khẽ rung lên, trong tiếng nhạc đó, dường như anh nghe thấy cả tiếng gào thét của một tâm hồn nhạy cảm đầy đớn đau. Tấm lưng nhỏ bé đó làm anh thấy thương lạ kì, anh muốn dang tay ôm lấy che chở cô… nhưng anh và cô chỉ mới quen, không hơn…

- Anh mời em một ly café nhé?- Quân cất tiếng.

Linh ngẩng đầu nhìn anh, ngạc nhiên trong giây lát rồi mỉm cười đồng ý. Linh gom bút viết, một vài chiếc lá lăn lộn dưới đất cất gọn vào túi, Quân nhìn dáng vẻ của cô, lòng thấy nôn nao lạ. Hai người dắt xe ra khỏi đan viện rồi đi về phía trung tâm thành phố…

- Mình uống ở đó nhé!

Quân nói, tay chỉ tới phía trước. Linh khựng người lại một lát, là quán café Green…

Rồi cô cũng bước vào, Quân bảo cô chọn bàn, cô bảo bàn nào cũng được, nhưng đừng ngồi cái bàn đó nhé, tay chỉ về phía một chiếc bàn kê hai ghế sát cửa kính hướng ra đường. Quân không hỏi tại sao, và chọn một bàn khác, hai ly café đen đá được dọn ra, những giọt đen lỏng bắt đầu giọt xuống, mùi hương café thoang thoảng dễ dịu, những câu chuyện bắt đầu.

Quân vừa biết Linh là sinh viên năm 3 ngành ứng dụng trường đại học Mỹ Thuật Huế, còn cô biết anh là một kẻ lông bông vẫn chưa ổn định được cuộc sống của bản thân. Anh kể cô nghe về nhiều chuyện của mình, rằng anh không biết là anh đang tìm lại bản thân hay đang đánh mất chính mình nữa, cái chết của người bạn thân làm anh thay đổi rất nhiều, anh nhìn nhận cuộc sống rất khác so với trước đây…còn Linh chỉ lắng nghe anh nói, cô và anh chưa đủ thân thiết để phải kể những chuyện cô giấu tận đáy lòng. Hai ly nước đen ngòm vơi dần theo những câu chuyện, dường như Linh cười nhiều khi nghe anh nói chuyện, anh tự nhiên thấy vui.

Rồi những ngày sau đó, một đôi bạn thường xuyên đến quán café này ngồi trò chuyện, hai kẻ tưởng chừng không hợp nhau lại tìm thấy ở nhau những khoảng trống có thể cảm thông, anh chông chênh về tương lai, tiếc nuối quá khứ bồng bột, cô cũng mở lòng cho một chút chuyện tình dai dẳng của mình đến anh. Anh thích xem những bức tranh cô vẽ trên lá Bằng Lăng, và cô có hẳn một bộ sưu tập như thế, cô cách điệu mọi thứ mà cô thích lên lá, những góc nhìn cuộc sống thật khác biệt của một cô gái 22 tuổi làm chàng trai 26 tuổi như được tiếp thêm sức sống căng tràn.

-Khi Bằng Lăng nhạt màu tức là Bằng Lăng sắp rụng đấy!

Linh nói với anh như thế, cô hay nói những câu nói ẩn ý buồn buồn như vậy, rồi một lúc anh chợt nhận ra lúc thấy cô buồn, ở anh cũng cảm thấy có gì cứ nhoi nhói lên trong lòng.

Ngày tháng trôi nhẹ nhàng, Quân đang có dự định đầu tư kinh doanh café, anh đã không còn ham chơi như trước, thời gian bên Linh khiến anh chiêm nghiệm được nhiều hơn về giá trị cuộc sống, có những đêm về Quân thấy nhớ nụ cười nhẹ nhàng trên môi Linh, anh mỉm cười để rồi sau đó nụ cười vụt tắt, vẻ mặt buồn khi cô kể anh nghe câu chuyện tình yêu của mình, khi cô cho anh xem những bức ảnh người mình yêu, người đã xa xôi nơi đất khách nhưng cô thì vẫn phải chịu đớn đau do vết thương tình. Đôi lúc anh muốn dang tay ôm lấy cô biết bao, nhưng cô như những cánh hoa Bằng Lăng mỏng manh, còn anh là một thân cây quá gai góc cằn cỗi, sành sỏi trong cuộc đời, anh sợ lại làm cô đau hơn nữa…

Dạo này linh cười nhiều khi đi với Quân, anh luôn làm cô thoải mái, cô đã mở lòng với anh rất nhiều, nhận ra có sự quan tâm rất đặc biệt nơi Quân, nhưng cô khéo léo lách khỏi sự quan tâm đó, cô vẫn đang mang trong mình tình yêu dành cho một người con trai đang hạnh phúc ở phương xa… có lúc cô chạy ngang qua nhà Nam, khẽ nhìn vào đó mà chẳng biết mình tìm gì, rồi có lúc cô chạy xe quanh những con đường mà ngày trước Nam chở cô đi dạo, như vô thức…

 

Nam- lúc đó đang trong hoàn cảnh cô đơn cực độ vì người yêu bỏ rơi, Linh lúc đó chỉ là một người bạn đơn thuần của Nam, rồi những giây phút an ủi, những câu nói động viên, Linh nhận ra sau đó là một tâm hồn yếu đuối nhạy cảm của người con trai, Linh thương Nam, rồi cái tình thương đó lớn vụt lên thành tình yêu lúc nào cô chẳng hay. Rồi một lúc yếu lòng, Nam và Linh, khi một người con trai cô đơn gần gũi với người con gái yêu thương mình, chuyện gì đến cũng đến, cô trao cho anh tình yêu và thứ quý giá nhất của người con gái. Anh không hề nói yêu cô, cô cũng không oán trách, tất cả là tự nguyện, và vì… cô yêu anh. Cô vẫn bên anh như thế, an ủi khi anh cần, im lặng quyệt nước mắt trên mi khi anh khóc, và buồn vô hạn khi thấy anh đau khổ…Là một chuyện tình, mà không biết có phải là chuyện tình không…dai dẳng như vô cùng

Linh ném sim điện thoại khi ra khỏi quán café, cô không dùng điện thoại từ ngày hôm đó, ôm một nỗi đau chẳng biết nói với ai. Quân là người đầu tiên cô dám chia sẻ những nỗi niềm này, cô có cảm giác an tâm khi bên Quân, nhưng cô biết, cô không yêu người này.Cô luôn giữ khoảng cách cần thiết giữa hai người bạn, cô biết như thế làm Quân buồn, nhưng không thể để anh ấy chịu nỗi đau như cô đã và đang chịu được. Chỉ như một người anh…

Còn Quân, từ ngày anh và Linh trở thành bạn bè gần như rất thân thiết, Quân lảng tránh nhứng cuộc gọi rủ rê tụ tập của những người bạn ở những nơi xa hoa ồn ào, những lời mời gọi của những cô tình cũ cũng không còn hứng thú. Quân thích đi dạo với Linh, thích xem những tác phẩm trên lá của cô, thích nghe Linh kể chuyện, về hoa Bằng Lăng, về những cây xương rồng do cô tự trồng, và về chuyện tình dang dở kia, mặc dù cứ mỗi lần nhắc đến chuyện buồn của cô, anh lại nhói lòng một chút. Thỉnh thoảng anh chở cô đến viếng mộ Tuấn, và khi Linh lơ đãng đi ngẳm cảnh xung quanh thì Quân cúi xuống mộ thì thầm .

-Người yêu tao đấy! Cô ấy xinh chứ?

Rồi cười, thích thú với việc mình vừa làm. Linh hỏi sao anh cười thì anh lại lắc đầu và phá lên cười to hơn nữa, Linh nhăn mặt…
***

- Em có muốn góp sức với anh làm ăn không?
- Làm ăn?
- Uh! Chủ quán Green là anh họ của anh, gia đình anh ấy sắp sang Úc định cư rồi, muốn sang lại, anh có ý định mua lại rồi phát triển hơn. Nhưng kinh nghiệm anh cũng không có nhiều, phải có thêm một người cùng góp sức nữa cơ.
- Nhưng em không có nhiều tiền, mua lại một quán café là quá sức của em đấy.
- Anh sẽ lo, em sẽ giúp anh phát triển nó?
- Uhm….thật ra em cũng có dành dụm được, nhưng lại không nhiều…
- Vậy anh sẽ cho em vay! Em sẽ trả dần cho anh, được chứ?
- Uhm….
- Anh không lấy lãi đâu! – Quân cười lớn.

Linh nhớ, Nam rất thích màu xanh, lúc còn ở Huế, Nam cũng rất thường đến đây…

Một tháng sau, những khách quen của quán Green bắt đầu thích thú với sự hiện diện của hai người chủ mới, trẻ trung và năng động. Gam màu xanh của quán vẫn được tận dụng triệt để, nổi bật, cô thêm vào những góc nhỏ của quán những chậu xương rồng mình tự trồng, Quân gợi ý cô dùng những chiếc lá mà cô vẽ đóng khung rồi treo lên tường, những vị khách rất thích thú với ý tưởng này, khách đến quán ngày càng đông. Ngày sinh nhật Linh, Anh tặng cô một chiếc điện thoại và một chiếc sim do anh tự chọn, anh đặt in danh thiếp của quán Green, trên đó có in tên, số điện thoại liên lạc của Quân và Linh. Hai người trở nên vui vẻ hơn, Quân đã tìm được hướng đi cho một cuộc sống trưởng thành, gia đình khen anh và cả cô gái giúp đỡ anh, bạn bè đi uống café thấy anh bây giờ đã là ông chủ, trêu đùa là cô gái kia đã thay đổi cả một con người 180 độ, Quân cười hãnh diện. Linh trở nên bận rộn, thời gian để cô nghĩ về chuyện với Nam không còn nhiều, mặc dù, đôi lúc cô cũng thấy nhói lòng khi nhìn thấy chiếc bàn đó, thời gian cứ như ngưng đọng ở đó mãi không trôi…

Mùa mưa, thời tiết ở Huế rất khắc nghiệt, mưa gió dai dẳng cả ngày không dứt, khách cũng ngại đi uống café, quán trở nên vắng hơn làm không khí trở nên tĩnh lặng, Linh và Quân hay ngồi sát cửa kính, đưa mắt ngắm những làn mưa dày đặc ngoài kia, những dòng người vội vã lướt qua nhau, chỉ mong về đến nơi thật nhanh, Cô kể cho anh những chuyện dù là nhỏ nhặt nhất, từ việc một cây xương rồng đã chết vì để ngoài mưa mà cô quên bén đi cho đến chuyện bình tưới cây của cô vừa bị vỡ do con mèo nhà hàng xóm “vật” phải.

Hy vọng một ngày Nam trở về càng ngày càng trở nên mong manh trong cô, và đôi lúc cô hoang mang nghĩ cô sẽ phải sống như thế nào để đối mặt với sự cô đơn trống vắng. Quân ngồi bên cạnh, khẽ liếc nhìn cô, Quân biết mình đã yêu Linh, nhưng Quân không muốn làm dậy lên những cơn sóng lòng trong cô, trông Linh mong manh thế kia, anh tự nhủ sẽ làm bất cứ điều gì để được thấy linh vui vẻ hạnh phúc…Và cứ như thế, mùa mưa lại trôi qua…

Những tia nắng đầu thu trong vắt, hôm nay Quân đến quán sớm, Linh vẫn chưa đến, quán chỉ lưa thưa một vài khách đang nhâm nhi café đọc báo đợi đến giờ làm việc. Anh lật sổ sách xem thống kê bán hàng tháng qua, sang mùa mưa doanh thu của quán có vẻ khả quan hơn, anh cười hài lòng.

Một vị khách bước vào, ngó quanh quán, Quân ngẩng đầu lên nhìn vị khách, nhận ra gương mặt mà lâu nay anh chỉ mới thấy qua ảnh – là Nam, người mà lâu nay vẫn không biết mình nắm giữ trái tim mong manh của Linh. Vị khách tiến về phía chiếc bàn mà Linh vẫn hay hướng mắt về tưởng nhớ, gọi một ly café đen đá, và ngồi ngắm nhìn đường phố qua khung cửa kính, với ánh mắt của một người xa quê chưa lâu lắm. Bỗng nhiên Quân thấy lo lắng, lo lắng cho Linh, nếu bây giờ Linh đến thì sẽ ra sao, hay đúng hơn, lo lắng một quá khứ hiện về sẽ làm niềm vui sống của Linh vụt mất, đồng nghĩa với nỗ lực làm cô yêu đời, quên đi u sầu bấy lâu nay của anh cũng sẽ vụt mất, anh sợ mất cô, và giờ đây, trong giây phút này, anh đã biết như thế nào là sợ mất một điều mà mình chưa bao giờ có…

Linh bước vào quán café, giật mình đứng khựng lại, cô nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, chiếc xe mà cách đây một năm cô vẫn còn im lặng ngồi phía sau theo Nam rong ruổi trên những con đường đêm, ký ức dội về, những tiếng thút thít như trứa trẻ của Nam lại vang lên, cảm giác những ngón tay cô đẫm nước mắt của Nam vẫn còn nguyên như chưa cũ, thế mà cô tưởng đã quên mất rồi… Linh lưỡng lự một hồi rồi quyết định bước vào trong, không quên liếc qua chiếc bàn đó, là tấm lưng quen thuộc, Nam đã về, thế thì sao chứ, chẳng phải Nam đang rất hạnh phúc bên người yêu sao, cô đau đớn gồng mình để những giọt nước mắt không tuôn ra khỏi đôi mắt buồn, Đôi chân run lên như đứng không vững…

Quân quan sát cô từ lúc cô còn ở ngoài sân, sắc mặt của bô biến đổi thật nhanh, Quân đoán được cô đã biết có sự hiện diện của “người quen”… Lòng anh bối rối không biết phải làm gì, anh cứ im lặng, mặc mọi chuyện tiếp diễn, anh biết cô đang chịu đựng cơn đau, anh biết mình cũng đang gặp phải một cơn đau…Nam vẫn chưa thấy Linh.

Rồi bỗng cô tiến về phía Quân, nở một nụ cười thật tươi.

- Anh Quân! Để quán cho mấy đứa coi, hôm nay ít khách, anh chở em đi mua ít đồ nhé.

Nam nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay người lại, Nam đã nhìn thấy Linh, Linh đang đợi Nam gọi tên cô, nhưng Nam quay người lại, che dấu sự lung túng của mình, tay anh mân mê ly café vẫn còn đang nhỏ giọt, Nam lại làm cô thất vọng.

- Vâng! Thưa bà chủ, mọi mong muốn của em là mệnh lệnh đối với anh! – Quân nói to và đưa tay lên trán làm ra vẻ như đang chào cờ.

Linh cười nhẹ, rồi cúi mặt bước thật nhanh ra ngoài, Nam vẫn ngồi im lìm ở đó, Nam về Huế đợt này một phần cùng muốn gặp cô để nói một lời xin lỗi, nhưng thấy nụ cưới rạng rỡ của cô với Quân, Nam biết cô đã tìm ra một nửa của mình, tự dưng thấy nuối tiếc cái gì đó, cảm giác dâng trào lên làm Nam không thể hành động gì được. Cô đã ra khỏi quán, ngày đó anh vẫn chưa xin lỗi cô…

Quân nhìn theo bóng dáng cô vội vã đi ra ngoài đó, anh lôi một tấm danh thiếp từ hộc bàn ra, viết lên mặt sau cái gì đó, đưa cho cô bé nhân viên phục phụ dặn dò vài lời rồi chạy theo người con gái đang cố gắng hết sức để kiềm chế nước mắt ngoài kia, lòng chất chứa nỗi niềm.

Dưới biển hiệu quán café Green, Linh đứng nép sát vào bức tường, mặt cúi gằm, hai tay nắm chặt túi xách, run run.
- Lên xe nào bà chủ!

Quân tấp xe vào sát bên cô, Linh leo lên xe, nét mặt buồn buồn, dường như cô tiếc điều gì đó, ở trong kia….

Linh và anh chàng đó đã đi, Nam nán lại một chút rồi cũng ra về, ly café vẫn chưa kịp khuấy đường. Khi đi ngang quầy tính tiền, một cô nhân viên đưa cho anh một tấm danh thiếp, bảo là “Anh Quân bảo em đưa cái này cho anh”. Nam nhét vào ví rồi dắt xe ra khỏi quán, anh lang thang trên những nẻo đường quen thuộc, hình dáng mong manh của Linh như thấp thoáng đâu đây, anh biết mình đã vừa đánh mất một điều gì đó quan trọng mà lâu nay anh không hề biết… Nam mua vé tàu về Sài Gòn sớm hơn, lại viện lý do công việc đột xuất với mẹ anh, ở đó, vẫn còn người yêu của anh, và anh biết người đó sẽ lại làm anh hạnh phúc, quên đi người con gái mong manh nhạt nhòa…

- Em nhìn Bằng Lăng nhạt màu hết rồi kìa! – Quân bắt chuyện.
- Thì cũng sắp hết mùa rồi mà! – Linh lơ đãng trả lời.
- Uh, nhưng rồi sẽ đến một mùa mới mà, trên những cành cây đó lại sẽ nở rộ một màu tím đúng không? À! Anh chở em đi mua cái bình tưới cây nhé, cái của em bị hỏng rồi mà?

Linh khựng lại, Quân nhớ điều nhỏ nhặt nhất mà dường như chính cô cũng quên. Vậy lâu nay cô nghĩ về điều gì? Về một người đã xa rất xa, về những kỷ niệm đau buồn xưa cũ, về nỗi đau mà cô đang phải chịu đựng mà quên mất cuộc sống còn nhiều điều phải nghĩ hơn là quá khứ và nỗi đau. Hay đã đến lúc cô nên thay đổi?

Linh im lặng, những cánh Bằng Lăng nhạt màu đung đưa theo gió, dưới ánh nắng ban mai chói chang nhưng dễ chịu…

Bầu trời đêm nay thật đẹp, Linh thấy vậy, có trăng, có sao, những cây xương rồng nhỏ trên ban công dưới ánh trăng trở nên lung linh lạ kỳ, cô đưa tay vẫy những giọt nước lên những cây xương rồng nhỏ bé, mắt cô hướng về cột đèn đường đang hắt ánh sáng vàng vọt lên những nhánh Bằng Lăng đang dần phai màu. Dưới tán cây có một bóng người, thấy cô nhìn, người đó lùi vào trong bóng đêm rồi biến mất. Cô nhận ra Quân, cô mỉm cười… “rồi sẽ lại đến những mùa mới thôi”. Bỗng chuông điện thoại reo lên, cô chạy vào nhà…

 

Khi đứng giữa những sự lựa chọn thật khó khăn, có khi bạn đã lấy được một chút quyết tâm và niềm tin để thực hiện quyết định của mình thì lại xảy ra một điều gì đó khiến bạn lại phải tiếp tục khổ sở lựa chọn. Nhưng, bạn bắt buộc phải lựa chọn….

*****
Quân tắt điện thoại, hai ngày không đến quán Green, nhắn với Linh rằng anh bị ốm, nghỉ vài ngày rồi sẽ lại tiếp tục làm việc. Đêm trước anh đi uống rượu một mình ở một quán nhậu bờ sông, hôm nay anh đến ngồi bên mộ Tuấn cả buổi chiều, rồi lang thang trên đồi thông một mình, Quân lại suy nghĩ về cuộc đời, về những gì đã qua và sắp đến, anh sẽ phải đối mặt với nụ cười của cô, với nỗi buồn của cô mỗi ngày nữa, nhưng Quân chỉ muốn thấy Linh cười thôi, dù cho không phải cô cười vì anh…
Sau khi thấy tâm trạng bối rối của Nam lúc thấy Linh ở quán café, Anh đã nhắn một dòng sau tấm danh thiếp gửi cho Nam: “Gọi cho Linh, nếu anh chưa tìm thấy một nửa thật sự của mình”. Thật đau lòng khi không đủ can đảm nắm giữ lấy tình yêu, khi đó người ta sẽ đẩy người mình yêu đến với nơi mà họ nghĩ người đó sẽ thật sự hạnh phúc…Yêu đâu cần phải nói thành lời, ôi, những tình yêu thầm lặng…
Quân rút trong túi áo khoác ra chiếc lá Bằng Lăng mà anh đã ép trong một cuốn sổ từ rất lâu, lá đã khô rồi, trở nên mong manh giòn tan, tưởng như chỉ cần một cơn gió mạnh sẽ làm chiếc lá tan tác hình hài, anh dùng tay ép nhẹ chiếc lá vào lồng ngực…”Ai cũng có một nửa của mình chờ đợi ở đâu đó” – Cô đã từng nói với anh như thế. Quân nhắm mắt cho hình ảnh của Linh hiện ra thật rõ rệt trong tâm trí anh…

- Đây là người ốm sao? Không giống!

Quân giật mình nhìn lui, Linh đã đứng đó quan sát anh từ bao giờ…
- À…Anh… - Quân lúng túng.
- Em thấy nhớ anh! – Linh cúi mặt xuống, mặt cô ửng đỏ lên.
- Anh…Anh cũng nhớ em lắm. – Quân nói, sau một hồi ngạc nhiên.
- Vậy sao anh không đến gặp em?
- Vì anh sợ…
- Sao anh lại cho Nam số máy của em? Anh nghĩ như vậy em sẽ vui hơn sao?

Quân cúi mặt xuống, im lặng.
- Anh xin lỗi!

Linh chạy đến vòng tay qua thân anh, siết thật chặt, má cô áp sát vào người anh, cảm giác ấm áp, an toàn đến lạ kỳ, cô cảm nhận được niềm hạnh phúc mà cô chưa từng biết đến.

- Không! Em mới là người phải xin lỗi!

Quân sững người, rồi cũng vòng tay ôm lấy thân hình bé bỏng của cô, lại cảm giác ấm áp đến lạ lùng, cảm giác hạnh phúc mà anh chưa hề biết đến…
Bóng hai người trải dài trên thảm cỏ thông vàng úa, dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt, không khí bỗng trở nên ấm áp, một mùa thu lại bước qua đời của mọi người, mỗi người đều bốn mùa của riêng mình, mỗi mùa mang một ý nghĩa khác nhau, điều đó tùy thuộc vào lựa chọn của bạn. CÓ NHỮNG LỰA CHỌN DẪN ĐẾN MẤT MÁT, CÓ NHỮNG LỰA CHỌN MANG THEO SỰ DAI DẲNG, và… Đôi khi, yêu một ai đó không cần phải nói thành lời…

****- Alo!
- Anh đây!
- Anh Nam?
- Uhm, là anh, em vẫn khỏe chứ?
- Sao anh có số em?
- Anh chàng Quân gì đó đưa cho anh. Anh cứ tưởng cậu ta là người yêu của em…
- Thì là người yêu đấy thôi!...

Những tiếp bip bip khô khốc kéo dài, và người phải lựa chọn bây giờ là Nam..

Blogradio - Võ Quang Hòa - coldsnow_qh@yahoo.com
 Chia sẻ qua: 
Hot!
Ý kiến bạn đọc

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Gallery

image

Maecenas viverra rutrum pulvinar

Maecenas viverra rutrum pulvinar! Aenean vehicula nulla sit amet metus aliquam et malesuada risus aliquet. Vestibulum rhoncus, dolor sit amet venenatis porta, metus purus sagittis nisl, sodales volutpat elit lorem…

Read more

Text Links

Thiết kế logo chuyên nghiệp Insky
DAFABET
W88 w88b.com/dang-ky-tai-khoan-w88
W88
Copyright © 2011 - 2012 vietshare.vn by phamkhuong102@gmail.com doanhkisi2315@gmail.com. All rights reserved.